Home » Nhịp cầu độc giả » Bài học quý giá
0

Bài học quý giá

0GN – Được đi đứng nằm ngồi bình thường như trước đây quả thật không gì hạnh phúc hơn.

Vừa qua tôi bị một tai nạn tuy nhẹ nhưng kéo dài gần tháng trời không đi lại được đã gây cho tôi và vợ con không ít vất vả, lo lắng. Trong suốt thời gian đó, mọi sinh hoạt thường ngày như tập thể dục, tụng kinh niệm Phật đã thành thói quen lâu nay đều bị dừng lại. Ngoài ra, tôi còn bồn chồn lo nghĩ không biết liệu xương có bị nứt, bị gãy, không biết liệu có đi lại được nữa không.

Sáng hôm ấy, trên đường đi biển, tai nạn đã xảy đến với tôi làm cánh tay và chân phải của tôi bị xây xát nhiều chỗ, máu me chảy thành dòng. Nhiều người ở bên đường đỡ tôi dậy và khuyên đi bệnh viện. Trước đây, nhiều lần nghe nói đến tai nạn xảy ra cho người, tôi xuýt xoa tội nghiệp cho họ mà chưa bao giờ nghĩ là điều đó có ngày xảy đến với mình. Nên khi đối diện với bất trắc tôi thấy thật lúng túng!

Sau khi dùng dầu nóng sát trùng các vết thương, thấy tay chân cử động được nên tôi đứng dậy lên xe tiếp tục hành trình và sau đó vội về nhà. Đến nhà, bước lên cầu thang, tôi chỉ kịp nằm dài trên giường vì cả người ê ẩm, chân tay đau nhức. Tôi gọi điện nhờ một người bạn y sĩ đến giúp. Sau khi rửa sạch các vết thương cho tôi, anh bảo lấy nước đá chườm chỗ đau. Rồi ra toa bảo con tôi đi mua thuốc chống nhiễm trùng, thuốc tan máu bầm và bảo tôi phải nằm yên tránh cử động. Ai cũng lo không biết xương có bị nứt rạn gì không nhưng anh bảo không sao, vì nếu xương có vấn đề thì đau không thể đi đứng, nhúc nhích gì được.

Suốt cả tuần đầu tôi đau nhức hết chân tay, đêm không ngủ được. Sang tuần thứ hai, các vết thương đã liền miệng, tôi không còn sợ bị nhiễm trùng nhưng đầu gối và khuỷu tay tôi đau không thể co duỗi. Con tôi khuyên đi bệnh viện chụp phim xương nhưng tôi cứ hẹn lần hẹn lữa. Nhờ người bạn y sĩ trợ giúp nên tôi gặp một bác sĩ khoa ngoại chuyên về xương. Sau khi kiểm tra tay chân kỹ lưỡng, vị ấy kết luận tôi không bị thương tích về xương nhưng các bắp thịt đang bị tụ máu bầm. Vị ấy khuyên tôi nên uống tiếp thuốc tan máu bầm và nghỉ ngơi một thời gian nữa sẽ bớt. Nghe giải thích vậy, tôi thấy yên tâm, không còn lo sợ nữa.

Trong những ngày dưỡng thương, tôi suy ngẫm ra nhiều điều thú vị về những lời dạy thâm thúy của Đức Phật. Trước hết là lời dạy: “Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sanh. Và ở đời không cầu không hoạn nạn vì không hoạn nạn thì kiêu ngạo nổi dậy…”. Năm nay tôi đã 75 tuổi, nhờ tập dưỡng sinh nên sức khỏe còn tốt, vì thế mà sinh tâm chủ quan cho rằng bệnh tật không thể chạm đến mình. Nhờ hành trì Phật pháp, siêng làm việc thiện… nên tôi ít nhiều có vẻ tự thị về phước đức của mình, và thật sự là trước đây tôi chưa hề bị một tai nạn dù nhỏ. Giờ đây, tai nạn xảy đến cho tôi có cơ hội ngẫm nghĩ câu “Bảy mươi chưa hết què” mà không còn dám chủ quan, tự thị.

Kế đến, tôi nhận ra chỉ một thời gian ngắn không đi lại được mà thân thể đau tê không chịu nổi. Vậy những ai nằm liệt một chỗ thì khổ sở biết bao! Như thế mình còn may và tôi nhận ra một điều vô cùng ý nghĩa là: “Được đi đứng nằm ngồi bình thường như trước đây quả thật không gì sung sướng và hạnh phúc hơn”. Vậy mà trước đây tôi không nhận ra, cứ mải tìm kiếm niềm vui hạnh phúc ở đâu đâu bên ngoài.

Tôi trực nhận ra vô thường không chừa một ai và có thể đến bất cứ lúc nào. Mới hôm qua tôi còn đi xe máy vùn vụt, nay phải nằm một chỗ. Tai nạn xảy đến cũng là cơ hội cho tôi thấm thía ý nghĩa các mối quan hệ tình bạn, tình người. Gặp rủi ro đau ốm, hoạn nạn… thăm hỏi nhau, chỉ một lời nói, một cử chỉ chân thành đều rất quý, làm tiêu tan bao đau đớn. Tôi thật vô cùng xúc động và biết ơn! Nghiệp thiện ác đã tạo từ trước, ngày nay quả tốt xấu phải trả là tất nhiên, tôi bình thản đón nhận.

Sau cùng là điều mầu nhiệm: Có chăng yếu tố tâm linh? Tôi suy tư trăn trở mãi. Tai nạn xảy ra tuy nhẹ nhưng mỗi khi nghĩ đến không khỏi ớn lạnh vì cách chỗ tôi té chỉ gang tay là đống đá và sau đó là hàng rào bê-tông. Nếu không nhờ ơn trên che chở, va chạm mạnh chút nữa thì ai dám bảo đảm tôi không nằm một chỗ hay thiệt mạng. Điều bất khả tư nghì… thì kẻ phàm trần làm sao biết được, đâu phải là không có!

Nay tôi đã nhúc nhắc đi lại được. Tôi sung sướng và vô cùng biết ơn Tam bảo nên mặc dù chân còn đau nhưng tôi vẫn cố ngồi niệm Phật, trì chú và tụng Thủy sám, sám hối tội lỗi tôi đã gây ra nơi thân miệng ý từ vô lượng kiếp mà ngày nay quả báo xấu tôi phải trả. Nhờ hành trì Phật pháp tôi mới tai qua nạn khỏi. Tôi ghi lại chút kinh nghiệm và có thể là bài học mà qua tai nạn tôi đã rút ra được, mong muốn được sẻ chia.